Ngày 2/10, Tổ chức Ân xá Quốc tế xác định luật sư nhân quyền Trung Quốc Đinh Gia Hỷ (Ding Jiaxi), cựu Phó chủ tịch “Liên minh Công dân Hồng Kông ủng hộ Phong trào Dân chủ Yêu nước” Trâu Hạnh Đồng (Chow Hang-tung) và ông trùm truyền thông Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) là những tù nhân lương tâm, đồng thời kêu gọi chính quyền Trung Quốc thả ngay 3 người này.
Trong một tuyên bố, bà Sarah Brooks, Giám đốc Trung Quốc của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho biết việc tiếp tục giam giữ cô Trâu Hạnh Đồng, ông Đinh Gia Hỷ, ông Lê Trí Anh cho thấy, chính quyền Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ) vẫn tiếp tục không đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế của mình.
Bà Brooks nói, việc truy tố họ phản ánh sự hèn nhát của các quan chức nhà nước ĐCSTQ, những người không thể chấp nhận những lời chỉ trích từ các chuyên gia quốc tế hoặc chính công dân nước mình.
Tuyên bố nêu rõ, kể từ khi chính quyền Bắc Kinh cưỡng chế thực thi Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông vào năm 2020, tình hình nhân quyền tại đây tiếp tục xấu đi.
Ông Lê Trí Anh và cô Trâu Hạnh Đồng đã trở thành mục tiêu của chính quyền. Giống như nhiều nhà bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc Đại Lục, Luật sư Đinh Gia Hỷ là nạn nhân trực tiếp của luật “liên quan đến an ninh quốc gia” mơ hồ và quá rộng của chính quyền, vốn tạo cơ sở cho các phiên tòa bí mật và án tù dài hạn.
Luật sư Đinh Gia Hỷ bị bắt phi pháp vào tháng 12/2019 vì tham gia “Cuộc tụ tập ở Hạ Môn”. Trong thời gian này, ông bị giám sát tại một địa điểm được chỉ định và bị tra tấn. Tháng 4/2023, ông bị kết án 12 năm tù vì tội “lật đổ quyền lực nhà nước”.
Người sáng lập Next Media, ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), bị bắt và giam giữ vào năm 2020 với cáo buộc “thông đồng với nước ngoài hoặc lực lượng nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”. Phiên tòa sẽ được tổ chức lại vào tháng 11 năm nay. Ông Lê Trí Anh phải đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân.
Cô Trâu Hạnh Đồng, cựu Phó chủ tịch “Liên minh Công dân Hồng Kông ủng hộ Phong trào Dân chủ Yêu nước”, bị cáo buộc “các tội liên quan đến âm mưu nổi loạn”, vi phạm quy định an ninh khi đăng thông tin về vụ thảm sát học sinh, sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989 trên nền tảng xã hội.
Trước khi thực thi Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông, tất cả các hiệp hội ở Hồng Kông đã tổ chức thắp nến cầu nguyện để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ Thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989.
Vào ngày 4/6/1989, ĐCSTQ đã đàn áp đẫm máu những người dân và sinh viên đang biểu tình ôn hòa tại Quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh. Kể từ đó, trong hơn 30 năm, hàng chục ngàn người tập trung tại công viên Victoria vào tối ngày 4/6 để thắp nến tưởng niệm hơn 1.000 người biểu tình ôn hòa đã bị bắn chết vào năm đó.
Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông (thường được gọi là Điều 23 của Luật Cơ bản) được thi hành vào tháng 3 năm nay. Cô Trâu Hạnh Đồng và những người khác là những người đầu tiên bị cảnh sát bắt giữ theo quy định của pháp luật sau khi luật này được thực thi.
Vì là cựu lãnh đạo “Liên minh Công dân Hồng Kông ủng hộ Phong trào Dân chủ Yêu nước”, cô phải đối mặt với cáo buộc “kích động lật đổ quyền lực nhà nước” theo Luật An ninh Quốc gia, và có thể bị kết án 10 năm tù.
Bà Sarah Brooks chỉ trích chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã mô tả cuộc đàn áp tàn bạo này là một “vấn đề nội bộ”. Bằng cách chỉ định cô Trâu Hạnh Đồng, ông Đinh Gia Hỷ, ông Lê Trí Anh là tù nhân lương tâm, Tổ chức Ân xá Quốc tế muốn bày tỏ sự ủng hộ với tất cả những người bị giam giữ oan uổng.
Bà nhấn mạnh rằng họ bị đối xử bất công chỉ vì đã dũng cảm nói ra những gì họ tin là sự thật. Họ cùng nhiều người khác đang bị cầm tù vì tư tưởng và phát ngôn ở Hồng Kông và Trung Quốc Đại Lục, cần được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.
Ông Chen Shih-min, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Đài Loan, nói với The Epoch Times hôm 12/9 rằng sau khi Luật An ninh Quốc gia được thông qua trong năm 2020, “rõ ràng là quyền tự do chính trị và pháp quyền của Hồng Kông đã bị phá hủy”.
Ông Chen lưu ý rằng kể từ đó, ĐCSTQ đã thắt chặt hơn nữa quyền kiểm soát Hồng Kông, với hơn 300 người Hồng Kông đã bị bắt và kết án theo Luật An ninh Quốc gia.
Bình Minh